Trong lòng cô thở dài một tiếng, kéo tay Tần Hàm Dịch xuống: “Tần
Hàm Dịch, bây giờ muộn thế này rồi, đừng làm phiền người khác tới xử lý
vết thương cho anh nữa.”
“Viện anh dưỡng có bác sĩ.” Tần Hàm Dịch quay mặt sang nhìn cô,
nói với ngữ khí kiên quyết.
“Thế nhưng anh nửa đêm nửa hôm bảo cô ấy rời đi thế này sẽ có
người dị nghị, có việc gì thì để ngày mai nói có được không?”
Không phải Vệ Ngấn không muốn làm người tốt tới cùng, thực lòng
cô biết rõ, bất luận cô nói thế nào đều không thay đổi được quyết định của
Tần Hàm Dịch, nếu như nói nhiều ngược lại lại khiến cho anh có tâm lý nổi
loạn, bắt cô y tá đó lập tức rời đi.
Nhìn cô gái còn trẻ với nét mặt thanh tú, thực ra Vệ Ngấn ít nhiều
cũng hiểu được phần nào lí do.
Cô y tá này chắc là có người đã cố tình sắp xếp ở đây rồi!
Quả đúng như vậy, Tần Hàm Dịch nghe thấy thế, liền cười lạnh lùng,
hỏi lại: “Em không lo lắng à?”
“Lo lắng cái gì?” Vệ Ngấn bật cười, nhìn anh nheo mày lại càng lúc
càng chặt, cô mới nói thỏa hiệp: “Tin tưởng nhau một chút không tốt à?”
Thực ra, cô càng muốn nói, người nên phải lo lắng không phải là cô
mà là Hạ Lam.
Nhưng, những lời như vậy, cô không muốn nói trước mặt người khác.
Hơn nữa, cô nói thế cũng chỉ làm Tần Hàm Dịch tức giận thôi, như thế anh
càng muốn đuổi cô y tá này đi.
Lúc này, không có gì quan trọng hơn vết thương trên người anh.