“Thực sự tin anh?” Tần Hàm Dịch giống như một đứa trẻ, đột nhiên
đang tức giận liền bật cười, nắm lấy tay Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn nhìn cô y tá vẫn còn đang đứng trước mặt, cô lúng túng đỏ
mặt lên, chỉ có thể nhanh chóng đổi chủ đề câu chuyện: “Xử lý vết thương
trước đi đã.”
“Được.” Tần Hàm Dịch hiếm có mới có lúc gật đầu ngoan ngoãn thế
này, anh nhìn cô y tá: “Cô lại đây đi.”
“Vâng.” Cô y tá che giấu đi sự tổn thương trong ánh mắt, đi tới trước
mặt Tần Hàm Dịch, đặt hòm thuốc xuống rồi bèn tới cởi áo Tần Hàm Dịch
ra.
“Không cần đâu, tự tôi làm được.” Tần Hàm Dịch lạnh lùng lên tiếng
ngăn cô ta lại, rồi một tay tự mình cởi ra.
Vệ Ngấn vốn muốn rút tay ra để cho anh dùng hai tay dễ cởi cúc áo
hơn, không muốn Tần Hàm Dịch cứ nắm chặt lấy tay cô không chịu buông,
Vệ Ngấn trong lòng bất lực, nhưng cũng không muốn nói gì trước mặt y tá
vì thế chỉ có thể mặc anh
Có điều cho dù là dùng một tay nhưng anh cũng cởi được cúc áo với
tốc độ khá nhanh.
Vệ Ngấn không thể không suy nghĩ linh tinh, cô nghĩ vẫn còn có thể
giữ được tốc độ như vậy, chắc là bao nhiêu năm nay luyện tập như thế này
nhiều rồi.
“Em đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế?” Tần Hàm Dịch nheo mày
nhìn cô, đột nhiên anh nhìn thấy tâm tư của cô.
Vệ Ngấn liền lúng túng, vội vàng phủ nhận: “Làm gì có gì đâu.”