“Không có?” Tần Hàm Dịch nhìn cô chằm chằm, anh lại nắm tay cô
chặt hơn nữa: “Đang nghĩ linh tinh về anh, xem anh sẽ xử lý em thế nào.”
Lời nói đó, ngữ khí đó quá là ám muội, làm cho Vệ Ngấn đỏ mặt lên,
cô ngước mắt nhìn cô y tá có chút ngượng ngùng.
Cô y tá lúc này đang cúi đầu, vừa mới lấy nước sát trùng ra, dùng
bông thấm vào và lau đi vết máu trên vết thương cho anh.
Sự chú ý của Tần Hàm Dịch dồn hết về phía Vệ Ngấn, nhưng sự chú ý
của Vệ Ngấn lại hướng về chỗ vết thương của anh.
Nhìn cô y tá nhỏ rượu y tế lên bông rồi chấm vào vết thương của anh,
Vệ Ngấn nheo mày lại, trong lòng cảm thấy đau thay cho anh.
Tần Hàm Dịch lại cười nhìn và hỏi lại cô: “Đau không?”
“.....” Vệ Ngấn đúng là cạn lời, sao con người này lại có thể như vậy
chứ?
Trước đây sao cô không phát hiện ra anh lại có thiên tài về cái khoản
làm cho người khác bất lực thế cơ chứ.
“Không đau.” Vệ Ngấn tức giận quay mặt sang một bên, không nhìn
anh nữa.
Nếu chỉ có hai người bọn họ, anh nói thì có thể cô sẽ đều kệ anh,
nhưng lúc này anh lại trêu chọc cô như vậy trước mặt cô y tá cũng có lòng
với anh, như thế chẳng phải là hơi tàn nhẫn à!
“Không đau em nheo mày nhăn mặt làm cái gì?” Tần Hàm Dịch giả
vờ như không nhìn thấy sự lúng túng trên khuôn mặt cô, anh tiếp tục nói.
Tới lúc này mà Vệ Ngấn vẫn còn chưa biết anh đang cố ý trêu cô thì
đúng là đồ ngốc.