“Người anh còn đang bị thương, sao mà tắm được?” Vệ Ngấn vừa hỏi
rồi liền thấy hối hận.
Cô cảm thấy cứ gặp phải Tần Hàm Dịch là cô lại như kẻ ngốc, hoặc có
thể là anh quá hiểu cô.
Quả đúng như thật, Tần Hàm Dịch không khách khí mà yêu cầu: “Em
tắm giúp anh.”
“Em thực sự phải về rồi.” Vệ Ngấn không thể không sầm mặt xuống,
bọn họ làm thế này là thế nào?
Anh đã có vị hôn thê rồi, cô cũng đã quyết định sẽ không có bất kì liên
quan gì tới anh rồi, nếu như vẫn tiếp tục thế này chỉ có thể làm cho mọi
người đều khó xử, sao lại phải làm thành ra như thế chứ!
Tần Hàm Dịch không ngờ cô lại từ chối kiên quyết như thế này, ánh
mắt anh thoáng qua sự tổn thương, anh cười lạnh lùng hỏi cô: “Vội về với
Hứa An Ca à?”
Con tim Vệ Ngấn đột nhiên đau nhói trước câu hỏi đó của anh, cô
tưởng anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, không ngờ anh nói lời vẫn làm người
khác tổn thương như vậy, giống như một chiếc gai, lúc nào cũng có thể đâm
vào người khác.
Cô che giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, kìm nén nỗi đau trong lòng, cô
khẽ nói ra một từ: “Đúng!”
“Anh không cho phép!” Tần Hàm Dịch đột nhiên phẫn nộ gầm lên,
kích động tới mức lồng ngực anh không ngừng phập phồng, anh kéo tay
của cô, không ngừng dùng lực làm cô cảm thấy đau.
Chỉ là, nỗi đau này không đau bằng nỗi đau trong lòng cô.