“Tần Hàm Dịch, chúng ta làm thế này là không đúng.” Vệ Ngấn muốn
từ chối, có thể ngữ khí của anh làm cho con tim cô rất đau, nhưng cô không
nói ra được lời cứng rắn.
“Kể cả là sai, chúng ta cũng chỉ sai một đêm nay thôi có được không?”
Tần Hàm Dịch nắm chặt lấy tay cô, chỉ sợ anh nới tay ra thì cô sẽ vùng ra
mà chạy mất.
“Thế nhưng....”Vệ Ngấn đang định nói nhưng Tần Hàm Dịch đột
nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, ngăn lại hết những lời cô muốn nói.
“Ư.....” Vệ Ngấn đột nhiên hai mắt tròn xoe, cô vừa mới vùng vẫy
muốn thoát ra thì anh bèn hức một tiếng, cô tưởng là chạm vào vết thương
của anh nên cô lập tức không dám động đậy nữa.
Ngay sau đó anh bèn bế cô lên, nhanh chóng đi hướng về phía cầu
thang.
Vệ Ngấn lúc này phát hiện mình bị lừa rồi nhưng cũng đã muộn.
Cô mà vùng vẫy thêm nữa sẽ làm vết thương của anh bị đau cũng
không nói làm gì những rõ ràng là đang tỏ ra nũng nịu.
Cách biệt năm năm, Tần Hàm Dịch dưỡng như vẫn có thể dễ như bàn
tay để nhìn ra được điểm yếu của Vệ Ngấn.
Nói cho cùng, chẳng qua là cô thương anh, cô không nhẫn tâm với anh
mà thôi.
Anh bế cô nhanh chân đi lên tầng, môi anh vẫn quấn lấy môi cô, anh
chỉ sợ lúc anh bỏ ra cô sẽ nói “không.”
Bất luận thế nào, đêm nay anh nhất định phải giữ cô lại, anh sợ một
khi bỏ cô ra thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.