Động tác nguy hiểm cao độ thế này, cô sợ sẽ ngã bèn chỉ có thể vòng
tay lên cổ anh để giữ lấy sự thăng bằng.
Khi mà tiếng bước chân của Tần Hàm Dịch biến mất khỏi cầu thang,
cô y tá lúc này đang dựa người vào cửa phòng ngủ mới từ từ nhấc chân đi
về phía giường mình.
Cô ta tưởng rằng cô ta sẽ có cơ hội, trước khi tới đây viện trưởng đã
nhắc khéo cô ta rằng chỉ cần cô ta “phục vụ” tốt cho Tần tiên sinh thì sau
này cô ta muốn có thứ gì liền có thứ đó.
Ai mà không muốn làm cô bé Lọ Lem chứ, cô ta cũng không phải
ngoại lệ.
Cô ta nghĩ rằng, cô nam quả nữ cùng ở trong một căn nhà, Tần Hàm
Dịch ít nhất cũng sẽ động lòng trước cô ta, dù sao thì Tần Hàm Dịch cũng
có tiếng là phong lưu, sớm đã được lan truyền ở ngoài rồi.
Thế nhưng, bọn họ đã tới đây hai ngày, hôm qua thì Tần Hàm Dịch
đóng chặt cửa ở trong phòng làm việc, hôm nay thì đi ra ngoài với cái cô
minh tinh đó một lúc, quay về thì vết thương bị bong ra. Sau nữa thì trời đã
tối, anh ra ngoài đi dạo. Cô ta đã khuyên bảo rằng trời tối muộn rồi nhưng
anh vẫn chẳng thèm quan tâm tới lời cô ta nói, đi thẳng ra ngoài.
Cô ta vốn không hiểu, bản thân rốt cuộc không tốt ở đâu, tại sao Tần
Hàm Dịch ngay đến cả nhìn cô ta cũng chẳng thèm.
Bây giờ cô ta hiểu rồi, bởi vì trong mắt anh, chỉ có thể nhìn thấy một
người phụ nữ, vì thế, thực ra những người phụ nữ khác bất luận là tốt xấu
thế nào, cho dù đứng trước mặt anh cởi sạch đồ ra anh cũng có thể coi như
nhìn mà không thấy.
Tần Hàm Dịch lấy chân đạp cửa đóng vào, anh đặt Vệ Ngấn lên ghế
sô pha. Lúc này anh mới nỡ rời môi cô ra, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: