Nhưng, đau rồi thì có thể sao chứ? bọn họ đêm nay có thể trốn ở đây,
không đối mặt với hiện thực, vậy còn ngày mai thì sao? Bọn họ chẳng phải
vẫn chỉ được nhìn đối phương từ xa à?
“Tần Hàm Dịch, anh ấy là chồng em.” cô lên tiếng nhắc nhở anh, dùng
lời nói có thể khiến anh đau đớn nhất để làm anh thức tỉnh.
Dù là thứ buông tay được hay không buông tay được thì cuối cùng
cũng phải buông, vì anh, cô không muốn giày vò thêm nữa.
“Anh ta không phải, anh mới là chồng em, anh mới là cha của Lạc
Lạc.” Tần Hàm Dịch không chút do dự, anh nói phản bác ngay lập tức.
“Tần Hàm Dịch!” Vệ Ngấn giật mình, quay đầu nhìn sang phía phòng
của cô y tá, cô không thể để bất kì người nào biết về sự việc này, ít nhất là ở
thời điểm hiện tại.
Cô không muốn để cho đám phóng viên kia làm phiền tới cuộc sống
yên bình của hai mẹ con cô, cô không muốn để thân thế Lạc Lạc bị lộ ra rồi
để cho thiên hạ bàn tán, suy đoán xem đó là con của ai.
Tần Hàm Dịch đột nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, anh đem đầu
mình áp sát vào trán cô, khẽ nói thì thầm: “Anh xin lỗi, vừa nãy anh đã quá
kích động.”
“Tần Hàm Dịch, anh phải sống thật tốt, đừng để em phải lo lắng cho
anh.” Vệ Ngấn khẽ nói một câu rồi cô lùi về phía sau, muốn quay người
bước đi.
“Dĩ Muội, em đã đồng ý với anh hôm nay sẽ ở cùng anh.” Tần Hàm
Dịch vẫn không chịu bỏ cuộc, anh giống như một đứa trẻ luôn ghi nhớ lời
hứa của người khác, anh không muốn quá cưỡng ép nhưng cũng lại không
muốn buông tay.