Cô quay sang nhìn anh bất lực, cô không mở miệng nói thêm gì nữa,
anh cũng không có cách nào mà trêu cô thêm.
Cô y tá làm với những động tác rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp
Tần Hàm Dịch băng bó lại vết thương, thu dọn đồ đạc xong, do dự một lát
cuối cùng vẫn nói: “Tần tiên sinh, vết thương của anh không thể bị bong ra
lần nữa nếu không sẽ rất khó để hồi phục.”
“Ừm, tôi biết rồi, cô đi nghỉ ngơi đi.” Tần Hàm Dịch nhìn cũng không
nhìn cô ta, bèn nói.
“Vâng.” Cô y tá trả lời với giọng có phần yếu ớt, rụt rè nhìn Tần Hàm
Dịch rồi lại quay sang nhìn Vệ Ngấn, trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ.
Cô ta đã xem báo, cô ta biết nhà thiết kế nổi tiếng Vệ Ngấn này chính
là vợ cũ của Tần Hàm Dịch.
Cô ta không biết bọn họ tại sao ly hôn, nhưng cô ta thực sự rất ngưỡng
mộ sự biến thân hoa lệ của Vệ Ngấn, cô ta cũng muốn giống như Vệ Ngấn.
Cầm hòm thuốc lên, cô ta thu ánh mắt về rồi quay trở về phòng của
mình ở tầng một.
“Đi theo anh.” Tần Hàm Dịch kéo tay Vệ Ngấn, đi lên tầng hai, anh sợ
tầng một có người ở cô sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Em không lên nữa đâu, em phải về rồi.” Vệ Ngấn đứng yên tại chỗ
bất động.
Tần Hàm Dịch vừa nãy còn với khuôn mặt vui vẻ, giờ đã trùng xuống,
anh im lặng một lúc đột nhiên nói ra một câu: “Anh muốn đi tắm.”
Vệ Ngấn đơ người ra, nhìn lên vết thương trên người anh.