cũng là điều đương nhiên. “Tôi xem một chút, ai ui, chú rể hôm nay quả
nhiên đẹp trai ngây ngất luôn.”
Hạ Thanh Thuần xoay người cùng ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng ôm
anh một cái. Trong nháy mắt này, cô không cẩn thận để lại dấu son trên cổ
áo của anh.
Thương Ngao Liệt từ trước đến giờ hành vi cẩn thận, ngày ấy có lẽ là
khó có được đắc ý vui vẻ, mới có thể sơ suất.
Hạ Thanh Thuần trêu ghẹo nói: “Nếu không phải Cố Bách Dã nhắn tin
cho tôi, tôi còn không thể tin được, cậu không ở nhà động phòng hoa chúc,
chạy ra đây làm gì?”
Cố Bách Dã cũng không có ý tốt nói tiếp: “Đàn ông trong đêm tân hôn
chạy ra ngoài chỉ có hai khả năng. Không phải là bị bà xã đuổi ra khỏi nhà,
thì chính là không thể quên được người yêu cũ.”
Hạ Thanh Thuần cười theo, nhìn thấy ly cà phê Lam Sơn trước mặt
Thương Ngao Liệt liền bay tới cướp, trong giọng nói ít đi vài phần giỏi
giang, nhiều thêm vài phần mềm mại, “Bình thường cậu thức đêm thường
hay uống mấy thứ đồ uống kích thích gì đó, nên chú ý thân thể nhiều một
chút, bản thân là một nửa bác sĩ, nói hoài mà cậu đều không nghe.”
Cố Bách Dã cũng liếc xéo hai người, “Aiz, làm sao tôi lại không có ai
quan tâm như vậy chứ?”
Hạ Thanh Thuần lại nói: “Cố đại thiếu gia chúng ta còn thiếu người quan
tâm sao? Nói với chị, gần nhất vừa đổi con mồi mới phải không?”
Cố Bách Dã cũng hướng Hạ Thanh Thuần buông tay.
Hạ Thanh Thuần động tác xinh đẹp vén tóc mai ra sau tai, nhìn ánh mắt
Thương Ngao Liệt, do dự nói: “Có chuyện muốn nói với cậu, mấy ngày