hôm trước mời khách hàng đi nghỉ phép, lấy việc công làm việc tư, có đến
thăm bác Thương....."
"Tôi không muốn biết.” Giọng Thương Ngao Liệt quả quyết trả lời cô.
Hạ Thanh Thuần cũng không rõ vì sao anh lại có phản ứng này, xuất phát
từ góc độ quan tâm như cũ muốn nói cho anh nghe một câu: “Bác ấy rất
khỏe.” Lúc này mới ngoan ngoãn im miệng.
Ba người nhất thời đều không nói chuyện, sau một lát Cố Bách Dã cùng
Hạ Thanh Thuần nói đến chuyện làm ăn của cả hai, chỉ có Thương Ngao
Liệt nhìn về một hướng, sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi cũng rất âm trầm,
không biết đến tốt cùng anh đang suy nghĩ cái gì.
Bên ngoài bóng đêm mênh mông, dòng người trên đường lớn nối gót mà
qua.
Nói trở về hiện tại, Thương Ngao Liệt thật vất vả dỗ cô vợ nhỏ trở về
nhà, trên đường đi đối phương lại không biết làm sao, như cũ tức giận
không muốn để ý đến anh.
Vậy cũng khó trách, Hạ Nhã mới biết được thì ra người đàn ông nhìn
như quê mùa này thế nhưng còn có một người bạn là nữ quen biết nhau hơn
10 năm, cũng từ trong lời nói không khó nghe ra, hình tượng người này còn
rất xinh đẹp. Trong nháy mắt trong lòng cô cảm thấy bản thân thấp hơn đối
phương vài phần, mà bản thân từ trước đến nay tính tình kiêu ngạo, nhưng
mỗi lần gặp phải chuyện của người đàn ông này liền khắp nơi đụng trúng
khó khăn, thật sự rất không thoải mái.
Ban đêm, Hạ Nhã một bên suy nghĩ nhìn người bên cạnh cố ý sắp xếp lại
phòng để quần áo cho cô lần nữa, thu thập quần áo lộn xộn, góc còn lại
trong phòng vẫn là phòng sách của Thương Ngao Liệt, hai nơi cách nhau
một cái bình phong kiểu Nhật.