Thương Ngao Liệt đi vào lấy một quyển sách, lúc này Hạ Nhã đang thay
đồ ngủ, ngọn đèn chiếu sáng, cảnh sắc đối diện lập tức trở nên kiều diễm
ngàn vạn lần.
Bóng dáng cô gái nhỏ đang thay quần áo uyển chuyển in trên tấm bình
phong, bóng người di động, sắc không say người, người tự say.
Thương Ngao Liệt kéo kéo cổ áo, sách cũng không lấy, nghiêng mặt qua
đi ra ngoài.
Phòng ngủ lúc xế chiều đã được hai người dọn dẹp thỏa đáng, trong đó
một nửa áo khoác ngoài của Hạ Nhã đã chiếm một nửa không gian. Về
điểm này giáo sư Thương rất là nghi hoặc khó hiểu, một đống thùng giấy
lúc trước chẳng lẽ đều là quần áo của cô? Anh cũng không hiểu phụ nữ sao
lại có nhiều quần áo như thế.
Đồng thời suy nghĩ, người đàn ông làm nghiên cứu tiện tay mở ra một
ngăn tủ gần mình nhất, thì ra nơi này được cô dùng để chứa đồ
lót…………. Chỉ thấy một vài tất chân bó sát người, không phải áo ngực
lace thì chính là kiểu dáng đáng yêu, thậm chí còn có quần lót chữ T, căn
bản không đủ che.
Anh lập tức lần nữa đóng tủ, không nói gì vuốt vuốt trán. Tiếp đó anh đi
đến sân thượng nghĩ muốn hít thở không khí một chút, cúi đầu liền thấy
trên bệ cửa sổ có hai chậu cây hương bồ Hạ Nhã mới đem tới. Mùa xuân
đến,lá cây xanh biếc dạt dào.
Anh vẫn cười cười.
Đợi đến khi Hạ Nhã tắm xong, cô liếc sang phòng sách một cái, Thương
Ngao Liệt còn đang ngồi trước máy tính làm việc. Cô bĩu môi, bản thân tự
trải tốt hai cái chăn trên giường.