Có lẽ, anh suy nghĩ quá lâu.
Có lẽ, cô thật quá mệt nhọc.
Mí mắt dưới cùng mí mắt trên của cô đánh nhau một hồi, cái đầu nhỏ rốt
cuộc dần dần thấp xuống.
Hồi lâu, Thương Ngao Liệt mới nói: “Em biết vi khuẩn Ebola không….”
Anh đợi một hồi, tiếp tục nói: “Nó thuộc về virus R cực mạnh, phải ở nhiệt
độ 60* C trong vòng nửa tiếng thì mới có thể phá hủy nó……..”
Lại có một thứ, lực sát thương so với nó còn mạnh hơn.
Thấy bên cạnh vẫn không ai lên tiếng, Thương Ngao Liệt quay đầu nhìn
lại, thì ra cô gái nhỏ đã ôm chăn mền ngủ say. Trong bóng tối, bộ dáng cô
ngủ phá lệ mê người.
Thương Ngao Liệt mơ hồ thở dài một tiếng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô
nhét vào trong chăn.
Anh lâu dài chìm đắm trong phòng thí nghiệm đóng kín, cũng không có
thời gian cùng tinh lực đi nói chuyện yêu đương, đây chỉ là một trong
những nguyên nhân. Trên thực tế Thương Ngao Liệt vẫn luôn biết được, có
một thứ, so với virus Ebola còn đáng sợ hơn, chính là Thất Tình Lục Dục
của con người.
Tình yêu là độc dược xuyên tràng, đơn giản đụng không được.
Kể từ biết được trên đời có một người phụ nữ tên Hạ Thanh Thuần tồn
tại, Hạ Nhã đã nghĩ ngợi khi nào thì mới có thể gặp mặt đối diện với cô ta.
Cơ hội này ngược lại so với tưởng tượng của cô tới nhanh hơn.
Duyên phận là luận văn tốt nghiệp của Hạ Nhã muốn Thương Ngao Liệt
phụ đạo, anh liền kêu cô giữa trưa đến văn phòng tìm anh. Cô thừa dịp anh