Sau khi Hạ Nhã gật đầu từ biệt Hạ Thanh Thuần, lúc sắp đi, cô ta lại do
dự gọi cô lại.
Hạ Thanh Thuần lộ ra vẻ mặt khó xử, nghĩ nghĩ, giống như quyết định,
lúc này mới nói: “Hạ tiểu thư, tôi ngửi thấy mùi thơm này, cô….. có phải là
làm rau chân vịt?”
Hạ Nhã ngẩn ra, thầm nghĩ lỗ mũi người phụ nữ này sao lại linh như
vậy?”
Hạ Thanh Thuần chân thành nói: “Tôi là người ngoài, lời này vốn không
nên nói….. Thương Ngao Liệt người đàn ông này rất cổ quái, rau chân vịt
là thứ cậu ta ghét nhất. Lần sau cô có thể đổi loại rau khác hoặc là nấm,
trước kia một đám người đi ăn cậu ta thường gọi.”
Giống như vô tình đề nghị, từng chữ lại đâm vào tim Hạ Nhã.
Ngoài mặt cô nói cảm ơn Hạ Thanh Thuần, quay đầu lại càng nghĩ càng
uất ức. Cô dù sao cũng có tự ái, nhưng ở trước mặt người phụ nữ Hạ Thanh
Thuần này lại sinh ra cảm giác tự ti.
Đây mới là bạn bè quen biết nhau vài chục năm đi, mà người làm vợ như
cô, ngay cả vui buồn của anh cũng không biết được. Mặc dù mấy ngày nay
liên tiếp tiến hành mười vạn những thứ cần biết oanh tạc anh, nhưng vẫn là
bù không được sức mạnh thời gian.
Hạ Nhã đứng trước cửa phòng làm việc của Thương Ngao Liệt, cô cắn
răng, giơ cánh tay lên, cuối cùng lại ném cà mên cơm vào bên cạnh thùng
rác. Không còn mùi thơm của thức ăn, một thân lửa tức giận đang phừng
phựt đột nhiên biến mất hầu như không còn.