đi rồi, từ trên giường đứng lên đến phòng bếp giằng co một buổi sáng, cuối
cùng làm mấy món đơn giản chuẩn bị làm cơm trưa cho anh.
Cải bó xôi xào, trứng chiên cà chua, thịt kho, những thứ này cô đều theo
thứ tự bản thân trước nếm mùi vị, thẳng đến khi cảm thấy không đến nổi
khó nuốt mới dùng cà mên đựng cơm và thức ăn vào, đậy lại mang đi.
Đi trên hành lang học viện, ánh mặt trời râm mát, gió nhẹ thoảng qua.
Sau khi Hạ Đô Trạch qua đời, Hạ Nhã khó có được tâm tình vui sướng như
hôm nay.
Đâm đầu đi tới một cô gái mặt đồ công sở, váy ôm người, đường cong
toàn thân lộ ra, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cô ta nhìn mặt Hạ Nhã, cho
đến khi hai người sắp đi sát qua nhau, mới chần chờ hỏi: “Hạ Nhã? Cô là
Hạ Nhã đúng không?”
Thế giới này thật đúng là quá nhỏ.
Trên mặt cô gái kia là nụ cười toát ra vẻ vui mừng, “Xin chào, tôi là Hạ
Thanh Thuần, là bạn của chồng cô, sớm đã muốn đến gặp mặt cô vợ nhỏ
của cậu ta, không ngờ lại đụng phải ở đây, thật là có duyên!”
Gặp người đẹp cư xử phóng khoáng vừa đúng như vậy, gánh nặng trong
lòng Hạ Nhã không khỏi tiêu tán. “Xin chào, sao chị lại có thể nhận ra tôi?”
"Cố Bách Dã cũng cho tôi xem qua ảnh chụp hôn lễ của hai người, lúc ấy
tôi liền nói cô gái xinh đẹp như vậy làm sao sẽ gả cho giáo sư Thương đầu
gỗ kia. Thật đúng là, người thật so với ảnh chụp càng xinh đẹp hơn, cái này
thật sự là uổng phí tiện nghi cho cậu ta.”
Hạ Nhã bị cô ta khen đến xấu hổ, Hạ Thanh Thuần thấp con mắt quét tới
cà mên trong tay cô, che miệng trêu đùa: “Là mang cơm cho giáo sư
Thương sao? Được rồi, nhanh đi đi, lần tới chúng ta mới tụ hợp.”