Hai người nhất thời đều không nói chuyện, từ ngữ không biết trốn ở đâu,
lại sợ không khí tẻ ngắt.
Hạ Nhã xuống xe, Lãnh Dương cái gì cũng không nói cùng cô đi đến cửa
trường học.
Cô tỉnh táo trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhận ra bản thân thật ra có thể
đồng ý.
Dù sao, Lãnh Dương cùng cô ba năm trước đã quen biết nhau, cũng coi
như biết gốc rễ của hắn. Hắn lớn lên bộ dáng đẹp trai, người lại chững
chạc. Có công việc rất tốt, hai người ở chung nhiều, tình đầu ý hợp chỉ là
chuyện sớm hay muộn.
Người đàn ông như vậy không phải có thể đặt niềm tin vào hay sao?
Hạ Nhã thả chậm bước chân ở trước cửa trường học, Lãnh Dương bên
cạnh trong lòng rục rịch, lần nữa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
Trong lòng không tránh được khẽ động. “Vậy......”
“Xin hỏi, khu nhà giáo viên là đi bên trái phải không?”
Hai người nghe vậy, đồng thời dừng chân ghé mắt.
Đứng ở phía sau cửa là một người đàn ông mặt tây trang xám tro, áo sơ
mi trắng. Trên mặt là mắt kiếng quy củ, khiến cho người ta cảm thấy anh là
người trầm mặc ít nói, không nóng không lạnh.
Nhưng trong lúc lơ đãng, trên người anh lại có một loại khí chất của học
giả, giống như loại trà thượng phẩm, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.
Hạ Nhã theo bản năng buông bàn tay vốn bị Lãnh Dương nắm chặt.