“Chẳng lẽ em thật sự muốn đi gặp mặt cái tên Thương Ngao Liệt kia,
hẹn hò bồi dưỡng tình cảm?”
Trong mắt hắn tràn đầy giận dữ đối với phần di chúc này.
Lãnh Dương biết Hạ Nhã cùng em họ Hạ Phàm cho tới nay là nước lửa
không dung. Bọn họ đang suy nghĩ tìm cách cầu xin vị Thương tiên sinh
kia chủ động buông tha không để cho Hạ Phàm được như ý. Không phải
nói Thương Ngao Liệt vốn là không thèm ngó tới sao?
“Nhưng mà......”
“Làm vợ anh, anh nuôi em!”
“......”
Hạ Nhã xì cười, đập bả vai Lãnh Dương. “Anh đừng có mà trêu chọc em.
Em không có tâm tình.”
“...... Em xem anh giống như đang tùy tiện nói sao?”
Tầm mắt giao nhau, Hạ Nhã chống lại ánh mắt của Lãnh Dương, trong
đó một mảnh tối tăm ám trầm, làm cho cô há miệng cũng không biết nói gì.
“Anh yêu thích em sao?” Trực tiếp hỏi.
Nếu đối phương nghĩ ngả bài, lấy tính tình của Hạ Nhã cũng sẽ không ra
sức từ chối.
“Ba năm trước đây gặp em, thời gian làm cận vệ cho em, anh đã thích
em.”
“......”
Mặt Hạ Nhã đỏ hồng một mảnh.