Chương tiên sinh cũng là bạn tốt của Hạ Đô Trạch, dĩ nhiên cũng rất lo
lắng tình huống của đứa con gái duy nhất nhà họ Hạ này.
“Phần di chúc này của Hạ lão tiên sinh, ở trong tay tôi đã bị sửa đổi liên
tục, tôi xem ra…. Lúc ấy tâm tình của ông ấy hẳn rất là trầm trọng…. cũng
rất cẩn thận. Nói rõ vị Thương tiên sinh này có thể là người duy nhất ông
ấy tin cậy. Hạ tiểu thư, không phải còn ba tháng sao? Cô có thể suy nghĩ….
Không ngại trước tiên làm quen với đối phương.”
Tiêu luật sư đặt nhẹ tách trà xuống, ở bên cạnh cắt đứt đề nghị của
Chương luật sư. “Chỉ sợ Hạ tiểu thư có thể đợi, nhưng cả “Công ty điều chế
thuốc Hạ thị” lại không thể đợi.”
Tiêu đại luật sư một câu thức tỉnh người trong mộng.
Tây Linh thị ở Bắc Bộ duyên hải Đông Nam, so với đô thị phồn hoa sáng
lạng, còn có lịch sử phong phú, bắt nguồn từ xa xưa.
Từng có không ít câu chuyện tình yêu đẹp được dựng nên tại địa phương
thần bí này. Ở đây bốn mùa rõ ràng, có thể nói là có điều kiện ưu việt về địa
lý, hoàn toàn xứng đáng gọi là đất lành.
Ngày thứ hai sau khi Lãnh Dương đến Tây Linh thị, liền cùng Hạ Nhã đi
đến đại họ y khoa Tây Linh thị.
Hắn và nhà họ Hạ có quan hệ sâu xa, từ đời cha đến bây giờ. Năm đó
nhà bọn họ phá sản cũng là dựa vào nhà họ Hạ tiếp tế tiền mới có thể miễn
cưỡng qua được. Lúc Lãnh Dương học đại học, tất cả học phí đều là do Hạ
Đô Trạch xử lý.
Sau này hắn lại chạy đi gia nhập bộ đội đặc chủng. Sau khi giải ngũ liền
đi làm cận vệ cho một nhân vật quan trọng trong chánh phủ.
Hạ Nhã nhìn phong cảnh bên ngoài xe, tâm thần không yên.