Anh nhàn nhạt nói một câu “Mọi người nhìn mà làm”, sau đó liền vì
công việc bận rộn mà cúp điện thoại.
—— Đơn giản là há lại để ý!
“Vậy theo ý kiến của hai đại luật sư, ba tôi là hy vọng tôi lấy người đàn
ông tên Thương Ngao Liệt này?”
“Điều kiện trước tiên là người ta có đồng ý cưới hay không.” Tiêu luật sư
yên lặng bổ sung thêm một câu, rước lấy khinh bỉ mãnh liệt từ Lãnh
Dương.
“Tôi không tin!” Hạ Nhã từ trên sô pha nhất thời nhảy dựng lên, nhanh
chóng tựa nhưa mèo con bị cháy lông, “Đàn ông đã 30 tuổi như anh ta, vừa
ngu ngốc vừa bảo thủ…… Ba tôi lại cảm thấy anh ta đáng giá để tôi phó
thác chung thân?”
Quan trọng nhất là, anh ta anh ta anh ta ——”Còn là người què!”
Người khác không phải đều nói người tàn tật tính tình dễ cô độc hay sao?
Nói không chừng trong nhà anh ta còn có tính bạo lực gia đình, đánh vợ.
*D~!~Đ###L^_^Q[?]Đ* Hạ Nhã nghĩ tới đây liền không nhịn được run
lên.
“Thương tiên sinh ngược lại tôi đã gặp qua mấy lần. Nhà họ Thương là
dòng dõi thư hương, mấy năm gần đây tài lực hùng hậu. Tuy lời nói không
dễ nghe nhưng đây là lời thật, nhà Hạ tiểu thư đây….. Cái công ty điều chế
thuốc kia, đặt trước mặt Thương tiên sinh, chính là không đáng nhắc tới.”
Tiêu luật sư cầm tách trà lên, thưởng thức hớp một ngụm Long Tĩnh. “Nếu
người này thậtsự đồng ý cưới Hạ tiểu thư, vậy khẳng định không phải là
mưu tài…. Mà là cướp sắc.”
“......” Hạ Nhã bị hắn nói đến hết ý kiến.