Buổi chiều, luật sư riêng khi còn sống của Hạ Đô Trạch, Chương tiên
sinh cùng luật sư Tiêu của Lãnh Dương gặp nhau.
Tiêu luật sư, người chạm tay có thể bỏng, khoảng ba mươi mấy tuổi,
ngồi trên ghế sô pha, trước sau tỉ mỉ xem xét, tra duyệt tất cả văn kiện hợp
phát trong tay đối phương.
Lãnh Dưỡng vỗ vỗ lưng Hạ Nhã muốn để cô bình tĩnh đừng nóng.
Phát hiện trong đó trình tự thủ tục luật phát không có chỗ sơ hở nào, lúc
ấy trình tự thi hành di chúc cũng không sai, người lập di chúc cũng có đầy
đủ năng lực hành vi.
Tiêu luật sư không khỏi bật cười.
“Nhìn ra được, Hạ Đô Trạch tiên sinh là một lão tiên sinh hài hước vui
tính.”
Hạ Nhã bình thường miệng lưỡi bén nhọn, lúc này lại bị hắn nói như rơi
vào trong sương mù.
“Phần di chúc này thật ra đã có công hiệu pháp luật, còn có ba tháng, nếu
như các người không đưa ra lựa chọn, vậy theo như trong di chúc viết….
Tất cả tư sản của “Công ty điều chết thuốc của Hạ thị” sẽ phải quyên cho
quỹ từ thiện.
Lãnh Dương nghe xong trừng mắt nhìn Tiêu luật sư: “Tôi tìm cậu tới là
để giúp đỡ anh em, làm sao cậu nhanh như vậy liền “lấy tay bắt cá” rồi
hả?”
“Không phải anh em không giúp, mà là chuyện này….. phốc.” Tiêu luật
sư buông tay cười.