Lãnh Dương dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên hàng mi kia, cô khóc
đến bả vai đều run rẩy.
Muốn cô gái nhỏ đối mặt với cục diện rối rắm sau khi cha chết, trận phát
tiết này đoán chừng cũng đã kềm nén trong lòng lâu rồi.
“Tốt lắm, chúng ta không vội.” Lãnh Dương nhẹ giọng trấn an, khuyên
lơn Hạ Nhã: “Anh không phải đã trở lại hay sao? Hơn nữa anh có người
bạn, là luật sư lớn, có hắn giúp một tay, liền có thể biết di chúc của bác Hạ
đã bị bọn họ động tay động chân xảy ra điều mờ ám gì.”
Tuy nói Hạ Đô Trạch cùng Hạ Nhã không có quan hệ máu mủ gì, nhưng
từ trình độ cưng chiều con gái của Hạ Đô Trạch cũng không khó để nhìn ra.
Cho tới bây giờ ông đều xem Hạ Nhã là hòn ngọt quý độc nhất vô nhị mà
cưng chiều trên tay.
Sau giữa trưa, nắng ấm xuyên thấu qua rừng cây lá gần biệt thự chiếu
trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt của Hạ Nhã. Lãnh Dương nhìn bóng
dáng yểu điệu của cô, chợt dùng lực nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô. Hạ
Nhã không hiểu ngẩng đầu lên.
“Luật sư của ba em đã đợi ở trong nhà rồi......”
“Tiểu Nhã, những ngày qua...... có nhớ anh không?”
Hạ Nhã ngẩn người, lập tức hung hăng liếc mắt xem thường nhìn hắn
một cái: “Anh rãnh rỗi tìm thêm chuyện à? Nghĩ nơi này còn chưa đủ rối
rắm?”
Lãnh Dương vuốt vuốt mũi, không thể làm gì khác hơn là xoay người
kéo vali hành lý, bưới đi theo.
......