Nghe xong giải thích của hắn, sắc mặt của Hạ Nhã cùng Lãnh Dương
đều trầm xuống.
Trên thực tế, thời điểm phần di chúc này xuất hiện, ngoài người thừa kế
Hạ Nhã, còn có một cái tên khác chiếm phân lượng cực lớn.
“Người kia” Cho tới bây giờ Hạ Nhã vốn chưa từng nghe nói qua ——
“Trong vòng ba tháng, nếu như Hạ tiểu thư cùng Thương tiên sinh, hai
bên tự nguyện kết hôn. “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” sẽ giao cho
Thương tiên sinh quản lý. Trong vòng hai năm hai người không thể ly hôn,
sau hai năm “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” sẽ trả lại cho Hạ tiểu thư.
Cái này cũng không phải là toàn bộ ý tứ của Hạ Đô Trạch.
Nếu Hạ Nhã không đồng ý kết hôn, được thôi, quyền thừa kế theo thứ tự
rơi vào trên người em họ Hạ Phàm. Chỉ cần Thương Ngao Liệt đồng ý cưới
cô ta, “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” chính là thuộc về nhà Hạ Phàm bọn
họ rồi.
Phần di chúc này nhìn như hoang đường, nhưng bố cục tỉ mỉ, nếu như
Thương Ngao Liệt vừa mới bắt đầu đã không đồng ý phần di chúc này, toàn
bộ tài sản như cũ quyên tặng cho hôi từ thiện.
Về phần vị “Thương tiên sinh” trong truyền thuyết này, Hạ Nhã trong lần
đầu tiên lúc Chương luật sư ở trước mặt mọi người tuyên bố di chúc liền
chỉ nghe được giọng nói của anh. Lúc ấy nghe nói anh đang mở một cuộc
hội nghi vô cùng quan trọng, không các nào trong thời gian ngắn trở về
nước được, liền dùng điện thoại tham gia.
Hạ Nhã nghe giọng nói của người đàn ông kia, thông qua điện thoại
truyền tới phòng khách trống rỗng.