Cô không thể nào tin tưởng, Hạ Đô Trạch là muốn nhờ cô tới bảo vệ
công ty điều chế thuốc Hạ thị bình an. Mà ngược lại….. ông lại muốn nhờ
nhà họ Thương tới che chở cho cô?
Lãnh Dương ở thời điểm Hạ Nhã còn đang suy nghĩ, ngưng thần nhìn
chăm chăm vào bên trong ánh mắt cô.
Cô gái nhỏ này rất may mắn, chẳng những từ nhỏ thảnh tích học tập xuất
sắc, bất kể học ở trường nào cũng trở thành nồng cốt của đội nhảy múa.
Thời học sinh là tình nhân trong mộng của đám nam sinh, các nữ sinh thì
nghị luận, sau lưng lại bắt chước giống cô.
Coi như hắn dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc nhìn cô, đại khái cũng
không tìm ra tật xấu gì.
Hạ Nhã cảm thấy tầm mắt nóng bỏng sau lưng. Lãnh Dương đang không
chớp mắt quan sát cô.
“Hiện tại chỉ có thể đi trước xem một chút người đàn ông tên Thương gì
đó, trước kia anh ta và ba có tình riêng gì em cũng không biết đâu.”
Lãnh Dương dùng ngón tay gõ gõ vô lăng, “Tính chất công việc hiện tại
của anh rất đặc biệt, nếu như từ chức trở về nước, tìm thêm một công việc
khác nuôi em cũng không có gì khó khăn. Dĩ nhiên, so ra kém hơn nhà họ
Thương.”
“...... Anh có ý gì?”
Chính hắn cũng biết, Hạ Đô Trạch chết không lâu, tất cả mọi người
không có ý định này. Nhưng mà tình huống bây giờ quá phức tạp. Nếu hắn
là đàn ông thì nhất định phải bất cứ giá nào. Nếu không người phụ nữ của
mình chạy theo người khác, hắn chờ trở về nhà khóc đi.