Thân trên trần trụi, hình thể hoàn mỹ của anh quả thật làm cho người ta
phạm tội. Anh một lần nữa ngồi trở lại bên người cô. “Nếu như lúc trước
cho mẹ biết về hôn lễ này, mẹ nhất định sẽ đến nháo. Mẹ anh sẽ không
đồng ý hôn sự của hai chúng ta.”
Trong lòng Hạ Nhã đã sớm hiểu rõ, cô hỏi: “Vì sao? Em không xứng hay
là mẹ anh thích Hạ Tiểu thư kia hơn, muốn cô ấy trở thành con dâu?”
Thương Ngao Liệt cởi bỏ dây nịch bên hông, cái này làm Hạ Nhã không
nhịn được nữa, chuyển hướng đề tài: “Anh anh anh anh anh…. Muốn làm
cái gì?”
Hai tay Thương Ngao Liệt làm động tác cởi quần, bình tĩnh nói, "Tắm."
Hạ Nhã rống to về phía anh: “Anh không thể đợi vào phòng tắm rồi cởi
sao? Thầy Thương, nói chuyện một chút có được không? Anh xem em có
giống như anh cởi sạch sẽ trước mặt mọi người hay không?”
Thương Ngao Liệt trầm mặc một hồi, giống như đang tự hỏi những lời
này của cô, cuối cùng cảm thấy rất buồn cười, lắc lắc đầu. Anh thật ra chỉ là
không muốn đi phòng tắm lại mang quần áo bẩn ra thôi.
Người đàn ông đứng dậy ném quần áo vừa thay ra bên cạnh máy giặt
ngoài sân thượng. “Em nói có lý, hẳn là có một vài phần. Nhưng mà cuối
cùng đây cũng là suy nghĩ của bà. Ít nhất, hôn nhân của anh sẽ không do bà
làm chủ.”
Thương Ngao Liệt đi tới, thân hình phơi phới, trong bóng đêm như là
một cây cột điện sáng rực, làm hại Hạ Nhã phải dùng tay cào cánh tay.
Anh nói: “Cho nên trước khi kết hôn không nói trước với bà, sợ lại gây
ra thêm chuyện không cần thiết.”