khí ẩm ướt, mê mang. Tọa lạc trên đảo là mười khu nhà lớn cao cấp, là kiến
trúc kinh điển người người truyền miệng. Trên thực tế còn có một cổ trạch,
nhưng lại không phải là địa điểm cho du khách ghé thăm, gọi là “Biệt uyển
Cố gia.”
Hạ Nhã đi bên cạnh Thương Ngao Liệt, men theo một con đường nhỏ
cong cong vẹo vẹo, cho đến khi du khách càng ngày càng ít, trong lúc lơ
đãng hai người liền quẹo vào một cái cửa sau không dễ thấy được. Cô chăm
chú nhìn lên, trên cửa có khắc vài hoa văn mang theo vài phần nho nhã
cùng phong thái cao quý. Đẩy cửa vào, chỉ thấy trong đình viện trồng một
cây nhãn cành lá rậm rạp, cả ngôi nhà đều được che phủ dưới bóng râm.
Thật không may, ánh mắt đầu tiên Hạ Nhã nhìn qua lại thấy được người
đàn ông cô không muốn thấy, cô bĩu môi hỏi: “Đây là nhà của bà con anh?”
Cố Bách Dã mặc một bộ đồ màu đen nhàn nhã, ống tay áo hơi cuốn lên,
hắn vừa đi tới vừa cười: “Đây là nhà của dì hai tôi.”
Nói như vậy, cha của Cố đại thiếu gia hẳn là ở rể, mẹ là con gái thứ hai
của nhà họ Cố, cho nên mới để con trai theo họ mẹ. Hạ Nhã sáng tỏ, “Thì
ra dì hai của hai anh ở đây.”
Hai đấng mày râu bị cô nói sững sờ, trong lòng Hạ Nhã trộm vui mừng,
đang muốn hỏi Cố đại thiếu gia như thế nào cũng muốn tới tham gia náo
nhiệt, chợt nghe Thương Ngao Liệt bên cạnh cung kính lớn tiếng giới thiệu:
“Mẹ, đây là Hạ Nhã.”
Hạ Nhã kinh ngạc, vội vàng nhìn ra phía sau Cố Bách Dã thăm dò. Một
vị phu nhân trẻ tuổi mặc sườn xám đứng phía trước đình. Bà bảo dưỡng rất
tốt, khí chất ung dung, nhưng nét mặt lại mang chút nghiêm túc.
Hạ Nhã đã sớm chuẩn bị tốt một câu, “Chào mẹ”, còn chưa kịp nói đối
phương đã lạnh giọng liếc xéo, mặt mũi tràn đầy không vui: “Mẹ tưởng con
tìm một người phụ nữ xinh đẹp đến độ nào, ai ngờ cũng chỉ như vậy.”