Bà nói xong ngoắc ngoắc tay với Thương Ngao Liệt: “Tới, để mẹ nhìn
thật kỹ, quanh năm suốt tháng không gặp được con bao nhiêu lần, con xem
con gầy thế này......"
Trong lòng Hạ Nhã như đưa đám, Thương Ngao Liệt lại nắm tay cô, nói
với mẹ mình: “Đi nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, vào nhà ngồi xuống rồi nói
chuyện.”
Mẹ Thương hơi ngẩn ra, qua loa cười cười với Hạ Nhã, sau đó xoay
người vào phòng khách.
Hạ Nhã đã sớm đoán được bản thân sẽ bị lạnh nhạt, cũng may cảnh đẹp
ở chỗ này có thể an ủi cô một chút. Cô đi về phía trước, nhìn thấy cánh cửa
theo phong cách Ba Lạc lại có một nét phong tình khác. Chắc vì trời mới
đổ mưa, trong không khí có cảm giác mát lạnh. Nghe người ta nói phía sau
mỗi tòa nhà đều có một câu chuyện xưa thê mỹ, cô ngẩn đầu nhìn cửa sổ
hình vòm bên trên, tòa nhà xây dựng trên trăm năm đã trải qua bao nhiêu
mưa gió tang thương?
Nữ chủ nhân của "Biệt uyển Cố gia” là chị cả của mẹ Thương Ngao Liệt,
làm người hòa ái dễ gần, vừa nhìn thấy Hạ Nhã liền ân cần hỏi thăm, coi cô
như vợ của con bà mà nhiệt tình khoản đãi. Ngược lại mẹ Thương lại trưng
ra bộ mặt lạnh băng băng ngồi ở đằng kia, ngay cả Cố Bách Dã ở trước mặt
bà cũng là bộ dáng đứng thẳng cúi đầu, một bộ quy củ.
Cố nữ sĩ cười tủm tỉm bưng trà nóng lên, “Đây là hồng trà Ceylon của
Anh quốc, rất thơm, mấy người trẻ tuổi các con hẳn là cũng thích uống.”
Hạ Nhã nhận lấy cái ly, vội vàng nói cám ơn, "Không cần làm phiền,
cám ơn dì."
Hai người phụ nữ nhà họ Cố đều là tiểu thư khuê các, nhìn ra được khi
còn trẻ là hai đại mỹ nhân. Lúc này mẹ Thương mệt mỏi tựa vào ghế sô
pha, lạnh nhạt nói: “Đều nói con lớn rồi cha mẹ muốn quản cũng quản