Trong lòng Hạ Nhã giống như có đàn nai con chạy loạn, cô nhìn anh,
giống như đã hiểu. “Nói cách khác….. Mặc kệ mẹ anh có đồng ý hay
không, anh đều đồng ý kết hôn?”
"Anh vốn định sau khi kết hôn sẽ tự mình nói với bà, kết quả quá bận
rộn, kéo rồi lại kéo.”
Cô lúng ta lúng túng hỏi, "Vậy bây giờ...... Làm thế nào?"
Cơ thể Thương Ngao Liệt nhìn có cảm giác vừa không quá cơ bắp lại
không phải quá gầy. “Mấy ngày nữa nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, mẹ nói muốn
đi Hạ Môn nghỉ phép thăm bà con, anh dẫn em đi gặp mặt bọn họ.” Anh
hỏi tiếp cô: “Có muốn đi hay không?”
Hạ Nhã ra vẻ, "Không muốn đi."
"Vậy thì thôi."
"......"
Cô lập tức dùng giọng trẻ con cãi lẽ: “Anh cũng buông tha quá nhanh đi?
Rõ ràng chính là hư tình giả ý!”
Vẻ mặt Thương Ngao Liệt hòa hoãn, hai đầu lông mày nhiều hơn vài
phần ý cười. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô, “Vậy thì đi đi.”
Hạ Nhã lần nữa cầm lấy gối đầu anh mới nhặt lên ném qua: “Nhanh tắm
rửa đi, thầy Thương!"
Ngày Quốc tế Lao động, địa điểm du lịch các nơi đều là người người
chật ních. Mấy năm nay Hạ Môn nhanh chóng nhảy lên trở thành điểm du
lịch đứng đầu, trình độ được hoan nghênh không giống bình thường.
Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã là đôi vợ chồng nhỏ vừa tân hôn. Lúc đi
đến trên đảo liền gặp một trận mưa nhỏ, cả tòa đảo nhỏ phủ xuống không