Anh vẫn luôn nhớ kỹ, từng giây từng phút ghi nhớ trong tâm khảm.
Nhiều năm qua, chỉ cần nhà họ Thương cần anh, anh liền bất chấp. Thậm
chí mặc kệ có nhiều khó khăn đến cỡ nào.....
Con ngươi đen như mực của Ngao Liệt hiện lên tâm tư không muốn
người biết, “Cho nên mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, hiện tại con muốn đi
tìm em ấy.”
Mẹ Thương hít sâu một hơi, vẫn không dám tin hỏi: “Con thật sự yêu
thích cô ta?”
Mặt Thương Ngao Liệt khẽ giãn ra, trả lời: “Vì chính con, cũng vì em
ấy.”