cậu ấy.”
Hạ Nhã chế giễu nói: “Thật hâm mộ các người nha, từ nhỏ đã có một
người mẹ thành công như vậy.”
Cố Bách Dã cũng hừ lạnh một tiếng, “Em dâu nói sai rồi, Cố gia bên này
tôi không dám nói, nhưng người đứng đầu Thương gia bây giờ đều do
Thương Ngao Liệt nắm quyền.”
Cô nghe trong lời nói của đối phương còn có ý khác.
Cố thiếu gia cười cười nói: “Em dâu còn non lắm, không có nhãn lực,
đừng xem giáo sư Thương chúng ta hiện tại là một bộ dáng học giả tinh
anh, năm đó bao nhiêu trọng trách đều rơi xuống trên đầu của cậu ta. Cậu ta
hiếu thuận thì hiếu thuận, nhưng việc hôn nhân vẫn hoàn toàn có năng lực
tự làm chủ. Tôi biết dì cũng không làm gì được cậu ta, chớ nói chi là số
mệnh cao thấp nhà họ Thương đều nằm trong tay cậu ta. Ai dám nói cái gì?
Cô tức thì tức, lại ầm ĩ với cậu ta, đây không phải là cố tình làm khó cậu ta
hay sao.”
Lời còn chưa nói hết, một nữ phục vụ liền đi tới nhắc nhở hắn: “Tiên
sinh, trong tiệm không được hút thuốc.”
“Xin lỗi, tôi nói chuyện quá nhập tâm, quên mất việc này.” Cố Bách Dã
cũng ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương là một cô gái trẻ tuổi, đơn giản liền
muốn đùa giỡn, “Làm phiền người đẹp dập tắt giúp tôi.”
Hắn đưa điếu thuốc trong miệng tới trong tay đối phương, Hạ Nhã khinh
thường nói: “Anh ngược lại tùy chỗ đều có thể phóng điện, coi chừng ngày
nào đó sử dụng quá độ, “động cơ liền nổ tung.”
Cố Bách Dã cũng không cho là đúng, “Nào giống bộ dáng của ông xã cô.
Dù cho có trói cậu ta trên giường cũng phải đẩy một cái mới nhúc nhích,
toàn bộ đều vận động bằng tay.”