Thương Ngao Liệt nói: “Anh mang em đến đây chính là muốn em nhìn
thấy một mặt này của mẹ, không vì cái gì khác. Trước đó anh cho rằng đã
nói chuyện xong hết rồi, nhưng mà xem ra tạm thời anh không thể thay đổi
suy nghĩ của bà.”
Cảm xúc của Hạ Nhã cũng đã bình tĩnh, Thương Ngao Liệt bổ sung:
“Anh tin tưởng mẹ vì hai chúng ta, sẽ đồng ý thỏa hiệp. Em cũng lùi một
bước, coi như….. vi cái nhà này.”
"Em hiểu rồi, gia hòa vạn sự hưng chứ gì."
Chỉ là cô cũng không phải vì cái nhà này, cô chỉ là vì anh.
Hai người bọn họ đi tới một hẻm nhỏ thưa thớt người, Hạ Nhã mượn cơ
hội ôm lấy thắt lưng Thương Ngao Liệt từ phía sau lưng, nhỏ giọng khóc
lên. Trong lúc này có uất ức cũng có hối hận.
Thương Ngao Liệt suy nghĩ một chút, nói: “Hạ Nhã, bà ấy là mẹ anh, là
trưởng bối. Em đối với bà như vậy rất không lễ phép, nhưng mà anh có thể
hiểu được. Chúng ta là hậu bối, có thể phải nhường nhịn nhiều hơn….”
Anh giống như mơ hồ thở dài, cô cũng nghe thấy rồi. “Công việc anh bận
rộn, đã để bà một mình trong nhà nhiều năm.”
Hạ Nhã không dám hỏi nhiều chuyện cha anh ở đâu? Chỉ biết là phụ nữ
tới tuổi này, chắc hẳn cuộc sống đã trở thành cục diện đáng buồn, không có
nửa điểm gợn sóng. Cô lau nước mắt, con ngươi trong trẻo, “Em biết, em
không nên làm cho mẹ anh đau lòng.”
Thương Ngao Liệt cười cười, xoay người nắm lấy bờ vai cô, “Đừng
khóc. Không phải nói chưa từng tới đây sao? Anh cũng vậy, khó có dịp
rãnh rỗi, cùng em đi xung quanh một chút, thế nào?”
"...... Thật?!" Hạ Nhã nghe thấy lời này, tâm tình lo lắng không vui hoàn
toàn bay mất, hân hoan tung tăng như chim sẻ mở ra bản đồ vừa mua trong