tay.
Khí hậu ôn hòa, mặc dù khách du lịch đông nghẹt, nhưng hứng thú của
Hạ Nhã lại thủy chung tăng vọt. Cuối cùng, Thương Ngao Liệt tuy không
tính là tuýp người lãng mạn, nhưng anh làm việc đâu ra đấy, lại có thể đi
chơi cùng cô cả một ngày, đúng là phúc lợi hiếm có.
Trên đảo những quán nhỏ thú vị có rất nhiều, phong cách kiến trúc Trung
Tây kết hợp. Dạo qua một dãy quầy tạp hóa, đùa giỡn cùng đoàn hải mã,
những cửa hàng theo phong cách Châu Âu trải dài trên đường, nhà hàng
Hắc Miêu, quầy coi bói…… Còn có pho tượng Trịnh Thành Công, sừng
sững hướng về phía Đông Nam, quả nhiên che cả đỉnh núi.
Hạ Nhã xa xa nhìn tượng điêu khắc phía xa, gió biển thổi bay mái tóc dài
màu vàng rám nắng của cô, phất phới tràn đầy sức sống. *diii?
enđ~aaan//leeeq:uuuy><đooon* Thượng Ngao Liệt nhìn bóng lưng của cô,
cô bất chợt xoay người lại, nụ cười tươi rói, ánh mắt chứa đựng dịu dàng
chạm phải con ngươi đen láy của anh. Lập tức, làm cho xuân tình trong anh
nhộn nhạo.
Giọng đàn ông trầm thấp, anh ở phía sau cô thì thầm:
“Cố phán hà sở chi, sái nhiên diệt trần căn
Quy lai vong sở lịch, minh nguyệt thượng sài môn.”
"Ai ui, nhìn không ra thầy Thương chẳng những tinh thông y lý, thi từ
cũng một bụng.
Anh cười nhạt, "Khi còn bé đã đi xem qua pho tượng kia, có người dạy
anh.”
Hạ Nhã nghe lời anh cũng không nghe ra tâm tình gì, liền hỏi: “Là ba
anh sao?”