Thương Ngao Liệt dừng mấy giây, bí hiểm cười một tiếng.
Hoàng hôn, mặt trời lặn, vợ chồng son nếm thử đủ các loại mỹ thực, ăn
no bụng, chơi chán mới trở lại “Biệt uyển Cố gia.” Mới vừa trở lại liền thấy
Cố Bách Dã một mình đứng trước cửa, một bên hút thuốc một bên nói
chuyện điện thoại, cười cười nói nói, rất là vui vẻ.
"Thật không tới? Em thật không tới? Bạn thân của em đang ở đây…..
Rất cuộc là đang bận cái gì? Nếu không, anh bao em hai ngày? Ai….. được
rồi được rồi đừng đánh mặt.”
Trước đó Hạ Nhã chỉ biết Quan San San thừa dịp ngày nghỉ ra ngoài làm
thêm, trong nhà cô, cha mẹ cô buộc cô nộp toàn bộ tiền ra, áp lực quá lớn.
Bộ dáng thiếu gia nhà giàu có tiền này, cả ngày chỉ biết sử dụng công phu
sư tử ngoạm.
Cố Bách Dã cùng đối phương nói mấy câu buồn nôn xong, vừa cúp điện
thoại, liền mở miệng: “Hai người trở về thật đúng lúc, thì ra “khách không
mời mà đến” không phải chỉ có một mình anh.”
Hạ Nhã không đầu không đuôi cùng hai người vào phòng. Trong phòng
khách rộng rãi, trên ghế sô pha nhiều thêm một người đẹp nũng nịu.
Thương Ngao Liệt cũng rất ngoài ý muốn: “Thanh Thuần?”
Hạ Thanh Thuần vội vàng đứng dậy, chào hỏi hai người: “Đùa gì vậy?
Nhìn bộ dáng hạnh phúc của hai người kìa.”
Mẹ Thương ngồi bên cạnh Hạ Thanh Thuần, hiển nhiên không đếm xỉa
đến Hạ Nhã. “Mấy ngày trước mẹ gọi điện thoại cho Thanh Thuần, nói điện
thoại di động mẹ hư rồi, không nghĩ là con bé liền mua một cái mới cho
mẹ. *d/đ/l/q/đ* Hôm nay còn tự mình đưa tới.” Bà nói xong không chút
hoang mang tiếp tục: “Có con dâu như vậy mới làm cho người ta bớt lo.”