Thương Ngao Liệt hơi lắc đầu, nói, "Không phải, anh ra đời không lâu
lắm, ông ta đã đi.”
"Đi? Đi nơi nào?"
Anh vân đạm phong khinh nói, "Ông không muốn trở lại nhà."
Hạ Nhã còn chưa hỏi cái gì, liền nghe anh nói tiếp, "Đi thì đi thôi."
Hai người đứng trước cảnh sắc núi cùng biển, lẳng lặng để gió biển thổi
trong chốc lát. Mặt tượng Trịnh Thành Công hướng ra biển, người mặc áo
giáp, tay cầm bảo kiếm, phảng phất ẩn ý giành lại báo vật, tràn đầy khí thế.
Chơi một lát khát nước, Hạ Nhã chạy tới quán trà sữa Trương Tam
Phong nổi tiếng trên đảo nếm thử đồ ăn tươi. Cô mua ly trà sữa chiêu bài,
uống một miếng sau đó liền đưa cho Thương Ngao Liệt bên cạnh. Vốn loại
đồ uống ngọt này anh không thít, nhưng vì cô thích nên bất đắc dĩ uống vài
ngụm.
Vài người trẻ tuổi đứng xếp hàng nhìn chằm chằm bọn họ, xì xầm nói
chuyện, cuối cùng có một thanh niên kiềm nén không được, xông đến bên
cạnh Hạ Nhã bắt chuyện: “Cùng người nhà đi du lịch sao?”
Hạ Nhã đang cầm trà sữa cười không ngừng, cười đến trong lòng thanh
niên kia nở hoa. Thương Ngao Liệt một tay ôm cô đến trong lòng, liền nghe
tiếng bà xã nhỏ nói: “Là cùng ông xã đến hưởng tuần trăng mật.”
Chờ cùng Hạ Nhã đi xa, Thương Ngao Liệt đơn giả nói một câu với anh:
“Năm nay không có thời gian, chờ về sau bổ sung.”
Cô nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại, lầu bầu nói: “Ai thèm chứ~” Nhưng trái
tim không kiềm chế được đập thình thịch, lại hỏi anh: “Chờ “về sau” cái
gì?”