Thương Ngao Liệt nói, "Về sau mẹ có chuyện gì thì tìm con, sao lại làm
phiền người ngoài?”
Mẹ Thương nói: “Trong mắt mẹ Thanh Thuần không phải là người
ngoài. Trong phòng này người ngoài còn không biết là ai.”
Hạ Thanh Thuần không hiểu nhìn bọn họ một cái, trên mặt lại là nụ cười
giảng hòa: “Đúng rồi, dì, cái điện thoại di động mới này con thấy Hạ Nhã
cũng đang dùng, cô ấy khẳng định quen thuộc chức năng hơn con.” Nói
xong liền vẫy tay với Hạ Nhã, “Hạ Nhã, cô tới dạy dì dùng như thế nào đi.”
Không đợi Hạ Nhã gật đầu, mẹ Thương đã khoát tay, “Hay là khỏi cần
làm phiền cô ta, vạn nhất dì làm cho cô gái nhỏ này không vui, cô ta liền
như vừa rồi tông cửa rời đi, còn làm phiền cả nhà xuất động đi tìm một
mình cô ta.”
Hạ Nhã đời này chưa từng khúm núm với người nào như thế, cô đứng
nguyên tại chỗ thật vất vả bình tĩnh, nói: “Mẹ, đều tại con còn trẻ, không
hiểu chuyện…. Mẹ đại nhân có đại lượng, cũng đừng so đo với con, được
không?”
Mẹ Thương thấy bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu lại giống như bị uất ức
lớn, trong lòng càng khó chịu. “Đừng gọi tôi là “mẹ”, tôi cũng không nhận
nổi.”
Lại bị bà chế nhạo một trận, dưới đáy lòng Hạ Nhã yên lặng động viên
mình, nghĩ lại nói vài câu bù đắp lại, Thương Ngao Liệt đột nhiên kéo cô ra
phía sau anh, anh mắt nhìn xuống mẹ Thương: “Hôm nay con liền nói rõ
ràng, cũng chỉ nói thêm một lần này, các người tất cả nghe cho kỹ.”
Trong phòng khách cũng không có động tĩnh gì hết, đều chờ Thương
Ngao Liệt lên tiếng.