"Con dâu của mẹ, đời này cũng chỉ có thể là một mình cô ấy. Mẹ thích
cũng được, không thích cũng không sao, đều không cách nào sửa lại. Còn
có, con cùng với Hạ tiểu thư cho tới nay đều xem nhau là bạn bè, nếu như
mẹ nói sau này cô ấy có thể phá hư quan hệ hôn nhân của con cùng Hạ
Nhã, xem ra từ nay về sau con chỉ có thể phân rõ giới hạn với Hạ tiểu thư.
Nhà họ Thương chúng ta từ nay về sau cũng không hoan nghênh cô ấy lại
tới chơi.”
Thương Ngao Liệt cường thế nói xong, thái độ chuyển thành mềm mỏng
dụ dỗ: “Mẹ, lúc trước con đã nói hết lời với mẹ. Mẹ lại không lĩnh tình, con
cũng không thể nói gì hơn. Mẹ biết con công việc bận rộn, không rãnh tiêu
hao tinh lực vì chuyện lông gà vỏ tỏi thế này.”
Sau đó anh véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau lưng, “Đi, lên lầu.”
Mẹ Thương hét lên phía sau hai người, "Đứng lại! Đi cái gì? Hiện tại con
vì con tiểu hồ ly tinh này mà ngay cả lời mẹ nói cũng không nghe?”
Thương Ngao Liệt khí định thần nhàn, “Con hiện tại chuẩn bị đi lên lầu
sản xuất cho mẹ một đứa cháu, nếu sau này mẹ không có ý định nhận cháu,
con cũng không có cách nào khác.”
Hạ Nhã chỉ cảm thấy đầu “Oanh” một tiếng, lại không nghe được những
động tĩnh khác.