Hạ Nhã nghe đối phương chuyển chủ đề, bắt đầu chê cười cuộc sống
giường chiếu của cô cùng Thương Ngao Liệt không hài hòa. Cô đương
nhiên không muốn Thương Ngao Liệt bị Cố Bách Dã này nói, huống chi là
trước mặt người đàn ông phong lưu này. Vì vậy cố ý nói, “Làm sao anh
biết, anh đã thử qua rồi sao?”
Cố Bách Dã nhún nhún vai, hỏi ngược lại cô: “Vậy cô thử qua rồi sao?”
Mặt Hạ Nhã liền đỏ lên, “Mỗi ngày tôi đều dùng, ông xã tôi chính là toàn
bộ tính năng đều là lắp ráp tự động.
Trong tiệm dần dần yên tĩnh, mọi người đều giảm thấp giọng nói chuyện.
Hạ Nhã đột nhiên có dự cảm, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thương Ngao
Liệt đứng ở đằng kia, cũng không biết đối phương đã đứng đó từ lúc nào,
nghe được nhiều hay ít.
Việc không liên quan đến mình, Cố Bách Dã cũng không muốn hao phí
tâm tư ở chỗ này, liền đứng dậy tặng lại vị trí cho em họ, dẹp đường hồi
phủ.
Thương Ngao Liệt giả bộ ho khan, trong mắt đã không che hết được vui
vẻ. Sau đó anh nhìn xem xung quanh, nhiều người nhiều miệng cũng không
tiện nói chuyện, thử thăm dò hỏi cô: “Chúng ta nói chuyện một chút?”
Hai người đi ra khỏi quán cà phê, trong tay Hạ Nhã còn cầm một túi
bánh thủ công tự làm. Thương Ngao Liệt thoáng cách xa cô vài bước, cô
nhìn thấy trên đảo này phần lớn là các cặp tình nhân, từng đôi từng đôi đều
toát ra vẻ ngọt ngào. Cô cũng nổi lên tính tình, muốn nắm tay anh. Chỉ là
đối với tính cách của thầy Thương, lại không dám thử.
Lúc này Thương Ngao Liệt xoay người, tay trái cầm lấy túi bánh trong
tay cô, tay phải lại chủ động đan xen năm ngón tay với tay cô, một mực
nắm chặt. Hạ Nhã cảm giác bản thân đi bên cạnh anh càng trở nên nhỏ
nhắn xinh xắn.