Thương Ngao Liệt bị túi giấy dưới chân làm cho thoáng vấp một cái, lúc
này mới phát hiện thì ra là túi bánh bị rơi đầy đất. Hạ Nhã ngồi trên giường
lần nữa mặc lại áo, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Thương Ngao Liệt quay lại thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề, mới ra mở cửa,
giọng điệu bình thản hỏi đối phương: “Làm sao vậy?”
Hạ Thanh Thuần chấp hai tay biểu thị xin lỗi, bất đắc dĩ nói: “Aiz, anh
cũng biết, không phải vì muốn để con trai qua nhìn dì một cái hay sao?”
Thương Ngao Liệt suy nghĩ một chút liền rõ, cuối cùng xoay người trưng
cầu ý kiến của Hạ Nhã: “Anh đi xem, một lát sẽ trở lại.”
Thật lâu sau, Hạ Nhã mới không tình nguyện gật đầu một cái.
Không cần nhiều lời, Thương Ngao Liệt bị mẹ Thương kéo anh lại để
anh bên cạnh làm người chăm sóc, nhất thời không về được. Hạ Nhã chờ
mòn mỏi, liền tự rửa mặt, sau đó đi ngủ sớm.
________KẹoĐắng///d.đ.l.q.đ________
Sáng sớm ngày hôm sau, có người giúp việc đến gõ cửa phòng bọn họ.
Thương Ngao Liệt xuống giường mở cửa, sau khi trở về liền nói với Hạ
Nhã, mẹ anh muốn cô xuống giúp làm bữa sáng.
Thương Ngao Liệt đeo kính suy nghĩ một lát, “Hẳn là bà đã nghĩ thông
suốt, đây là lấy cớ muốn hòa hợp với em.”
Vì vậy Hạ Nhã không dám chậm trễ, vội vàng ăn mặc thích đáng đi
xuống lầu.
Quả nhiên, tuy nói thái độ mẹ Thương không tính là nhiệt tình, nhưng
mà nói chuyện cũng không còn đâm người giống ngày hôm qua. Bà thậm