chí còn dạy Hạ Nhã cách làm bữa sáng chính tông mà người nhà họ
Thương hay ăn.
Cố nữ sĩ cũng đi qua giúp một tay, nhìn Hạ Nhã mặt mày hớn hở.
Mẹ Thương nấu cháo, đưa lưng về phía Hạ Nhã nói: “Bên ngoài bất luận
là ngang hàng, hay là lớp trưởng bối nhà họ Thương đều nói nhà họ
Thương đã sinh ra một ông cụ non. Rất nhiều người đều biết, một năm kia
xảy ra nguy cơ phá sản, hại chết vô số người, vô số công ty, xí nghiệp đóng
cửa. Lúc ấy nhà họ Thương cũng không có người quản lý, đều là do ba
Ngao Liệt lúc trước…. cái gì cũng không quản, vứt cho hai mẹ con chúng
ta liền đi. Về sau đứa con trai mới mười mấy tuổi của ta chỉ có thể gánh vác
trọng trách này, vì nhà họ Thương dốc hết tâm huyết, dùng ít nhiều thủ
đoạn….. cuối cùng mới có thể giữ vững cơ nghiệp, bù đắp lỗ lã cùng cục
diện bị thu mua.”
Hạ nhã nghe mẹ Thương nhắc lại chuyện cũ, hốc mắt không khỏi trở nên
ẩm ướt, xúc động chạm đến dây cung dưới đáy lòng của cô. Cô nhớ lại
trước đó Thương Ngao Liệt đã nói ba Hạ đã giúp đỡ cho anh, có lẽ là chỉ
trận biến cố này?
"Đứa nhỏ này, từ nhỏ trải qua không suông sẻ, cho nên ta luôn trông
mong Ngao Liệt có thể có một người vợ hiền lành, chăm sóc nó thật tốt.
Con cũng biết, khi bận rộn thì cái gì nó cũng mặc kệ, thân thể cũng không
lo, làm sao ta có thể buông xuống được.”
Hạ Nhã chân thành nói, "...... Dì, người yên tâm, con nhất định sẽ tận
tâm chăm sóc tốt thầy…..Thương Ngao Liệt.”
Mẹ Thương thở dài, vẻ mặt rất là sầu não.
Cố nữ sĩ nói xen vào: “Người đã già, đều đem hy vọng gởi gắm lên
người con chái, ai không hy vọng con cái không có việc gì đều có thể hầu
hạ dưới gối, đó mới là may mắn khó được.”