Mẹ Thương nghe như có điều suy nghĩ. Lời chị bà nói vẫn còn có chút
đạo lý, nghĩ đến lòng bảo hộ của bà quả thật quá nặng, mà bà cảm giác
chính là sợ hãi, cuối cùng có một người phụ nữ khác muốn cướp đi đứa con
độc nhất, cũng là người bà yêu nhất.
"Ta cho con biết, nếu Ngao Liệt thật muốn vì con cùng ta cắt đứt quan hệ
mẹ con, ta nhất định không chấp nhận được.”
Hạ Nhã gật đầu, “Không có xử lý tốt quan hệ này, con cũng có rất nhiều
chỗ không đúng, ngày đó còn làm cho mẹ tức giận như vậy thật là không có
lễ phép......"
Cố nữ sĩ cười rộ lên, "Được rồi được rồi, chuyện cũng đã qua rồi.”
Mẹ Thương cũng nói: “Từ nay về sau con không có việc gì bận thì đi
theo ta học một chút, nghe thấy không?”
Hạ Nhã ngoan ngoãn đồng ý, "Dạ, nghe rồi."
Mẹ Thương ho khan vài tiếng, “Còn có, thừa dịp con còn trẻ, ít nhất là
sinh hai đứa, lưu lại người nối dỗi cho nhà họ Thương.”
Mặt Hạ Nhã ửng đỏ, nghĩ thầm cũng phải có người chịu phối hợp mới
được nha. Tối hôm qua thật vất vả mới chờ được thời cơ, là do mẹ quấy
rầy.
Lát sau, Cố nữ sĩ cắt đứt suy nghĩ miên man của cô, “Chuẩn bị ̣không sai
biệt lắm, con gọi mọi người xuống ăn sáng đi.”
Thời điểm Thương Ngao Liệt ra khỏi phòng, ở trên hành lang cùng Hạ
Thanh Thuần không hẹn mà gặp. Hai người đồng thời cười chào hỏi nhau,
liền tính toán cùng đi xuống lầu.