vòng Trái Đất tới gặp cô, sẽ nghe cô càu nhàu, các loại nén giận không rời
những chuyện nhỏ nhặt.
Chỉ là cô tự nhận bản thân cũng không phải là người cuồng ngược. Loại
chuyện bị đè trên sàn nhà cưỡng hiếp nếu không phải là người đàn ông
mình yêu, sẽ làm cho người ta phản cảm.
Hai người nói chuyện chọc cười cho đến nửa đêm, Hạ Nhã mắt thấy thời
gian không còn sớm liền nói muốn về nhà. Lãnh Dương làm hết phận sự
tiễn cô đến dưới lầu, cô ở trước cửa thang máy nói chúc ngủ ngon với hắn.
Lãnh Dương lại không vội vã đáp lại, mà đột nhiên bước tới, cánh tay
chống trên tường, yên lặng nhìn cô.
"Tối nay em uống rượu, có muốn anh tiễn em đi lên hay không?” Trên
người anh còn lưu lại hơi thở kiêu ngạo của người quân nhân, lúc nói
chuyện mang theo một chút bá đạo.
Hạ Nhã không tính là người quá kém trong việc uống rượu. Cô mím môi
lắc đầu, con ngươi ngập nước. Gương mặt xinh đẹp bị gió đêm thổi qua,
nổi lên rặng mây ửng hồng. Cô cười nói: “Không sao, một mình đi thang
máy đã quen rồi.”
Lãnh Dương không bỏ được, động tác dịu dàng ngang nhiên xông qua
ôm eo cô. Hắn chỉ cảm thấy vòng eo cô còn không một nắm tay, làm cho
trái tim người ta lay động. “Anh chỉ một lòng với em, em lại nở làm tổn
thương sao?”
Hạ Nhã liền giật mình, sau khi lấy lại tinh thần cô vội nói, "Anh lại tới!
Buông tay!"
Lãnh Dương chẳng hề để ý, “Đừng gấp, em nhìn xem là ai đến…. Anh
trai đang báo thù cho em.” Hắn rất nhanh lại thì thào mấy câu bên tai cô,
lúc này mới giả bộ thân mật buông cô ra.