Sau lưng, một tay Thương Ngao Liệt cầm áo khoác, bên chân đặt vali
hành lý, vẻ mặt anh bình tĩnh, nhìn không ra có gì khác thường.
Hạ Nhã há miệng, nhỏ giọng hỏi một câu rất thất sách, “Sao anh trở về
sớm vậy....."
Thương Ngao Liệt đẩy gọng kính trên sóng mũi, nói với cô: “Anh vừa
xuống máy bay, trong nhà có gì ăn không?”
Lãnh Dương chợt huýt sáo, cắt đứt màn tiểu biệt thắng tân hôn của hai
người. Thương Ngao Liệt quay đầu lại nhìn hắn, hơi gật đầu một cái coi
như chào hỏi.
Lãnh Dương lại không muốn cùng anh khách khí, gọn gàng dứt khoát
mở miệng: “Em ấy sợ đi thang máy, có khi ban đêm thà rằng một mình bò
lên 28 tầng thang bộ. Em ấy cũng chán ghét tiếng pháo nổ, à, còn có tiếng
sét, buổi tối nhất định sẽ không ngủ được. Giáo sư Thương, anh rốt cuộc có
biết em ấy thích ăn gì? Không thích ăn gì hay không?”
Lãnh Dương cũng không thật sự chờ đối phương trả lời. Hắn mập mờ
liếc Hạ Nhã, cười nói: “Tiểu Nhã, anh sẽ chờ em. Cũng đừng quên những
chuyện hôm nay anh dạy em......"