Thương Ngao Liệt nói nhàm chán, là muốn nói từ đó không thu hoạch
được gì, chỉ là lời này truyền vào trong tai Hạ Nhã, lại biến thành một loại
hàm ý khác. Cô có chút xấu hổ, vội vàng tra chìa khóa mở cửa vào nhà.
Nhớ tới anh vừa về tới còn chưa ăn cơm, Hạ Nhã tranh thủ thời gian
chạy vào phòng bếp. Thương Ngao Liệt nói tùy tiện làm vài món là được.
Cô cũng sợ anh bị đói, liền lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh, nhanh chóng
bắt nước nấu.
Chờ sủi cảo chín, Thương Ngao Liệt lẳng lặng nằm trên ghế sô pha nhắm
mắt nghỉ ngơi. Hạ Nhã đặt chén đũa trên bàn trà, cũng không thấy anh có
phản ứng. Lông mày anh khẽ chau, môi mỏng mềm mại, cô vươn tay gỡ
kính trên sống mũi của anh xuống, muốn cẩn thận nghiên cứu lông mi dày
xinh đẹp của anh.
Khí chất cùng tu dưỡng của người đàn ông này thuộc loại khắc vào trong
xương, không cách nào đơn giản xóa được. Mặc dù anh không giống cô đã
bỏ ra tình cảm, nhưng cô lại hãm sâu trong đó không tự kiềm chế được. Có
thể có cách nào chứ, trước tiên vĩnh viễn mất đi nhà, chỉ là muốn một mình
anh mà thôi, còn có cái gì cô không thể buông tha?
Đúng vậy, làm sao có thể không thích anh. Thương Ngao Liệt là giáo sư,
bề ngoài giấu đi tất cả sắc bén, cho nên cô càng thưởng thức tài hoa của anh
trong lĩnh vực y học. Còn có lý luận giờ giấc nghiêm khắc của anh, cẩn
thận nghiên cứu thí nghiệm. Ngẫu nhiên đối với cô cũng sẽ toát ra một tia
cẩn thận săn sóc không dễ bị người khác phát hiện. Mặc dù đây chẳng qua
là do ý thức trách nhiệm, mà anh là người đàn ông trầm ổn có trách nhiệm.
Thời điểm Hạ Nhã muốn lặng lẽ hôn một cái trên mặt anh, Thương Ngao
Liệt tỉnh lại. Anh xoa nhẹ cái mũi thẳng của mình, tầm mặt dời đến trước
mặt.
Vẻ mặt giáo sư Thương thâm thúy nói: “Nghe rất thơm."