Cô gãi gãi đầu, vừa định gọi anh trở về giường ngủ, thì điện thoại đặt
trên bàn trà của anh vang lên. Thương Ngao Liệt buôn ngủ mông lung ngồi
dậy, sờ đến điện thoại liền bắt máy. Không chỉ có anh, ngay cả Hạ Nhã
cũng nghe thấy tiếng không đè nén mơ hồ truyền từ đầu bên kia, âm thanh
quen thuộc của một người phụ nữ.
Thương Ngao Liệt cầm điện thoại nhích ra xa một chút nhìn tên người
gọi, không khỏi nhíu nhíu mày, giọng điệu hòa hoãn: “Thanh Thuần? Sao
vậy?”
Đại não Hạ Nhã trong nháy mắt thiếu dưỡng khí. Người phụ nữ kia nửa
đêm không ngủ, khóc gọi điện thoại cho đàn ông, tính là chuyện gì?
Lại nghe Thương Ngao Liệt vô cùng có kiên nhẫn nói với bên kia:
“Không có chuyện gì…… Là lỗi của tôi.” Giọng nói của anh truyền qua
điện thoại nhất định là trầm thấp mà ôn nhu.
Hạ Nhã cũng không thể nghe tiếp được nữa, nhẹ nhàng khép cửa phòng
ngủ lại. Cô ngây ngốc nằm ở trên giường, nước mắt nặng nề rơi, từng giọt
từng giọt ướt cả gối đầu. Tại trong đêm khuya yên tĩnh, yếu ớt, cô đơn, bất
lực, cô sao có thể ngăn lại người phụ nữ kia? Thì ra anh lại có thể dùng
giọng nói dịu dàng như vậy đi dỗ dành phụ nữ.
Trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung
nhìn chiếc đèn bàn mới mua đặt trong phòng ngủ. Lúc đó cô nghĩ, Thương
Ngao Liệt có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Thì ra đều là do cô tự mình
đa tình, cô thật sự là người dũng cảm, đáng tiếc lại gặp không đúng người.
Hạ Nhã hít mũi một cái, khóc một lúc cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi.
Ngọn đèn màu cam từ phòng khách vụn vặt chiếu đến, cô trừng mắt nhìn
một chút, bất tri bất giác liền thiếp đi.
Giữa ý thức hỗn độn, một câu nói trước cửa thang máy của Lãnh Dương
cực kỳ rõ ràng hiện lên trong đầu cô. Lúc đấy giọng nói anh còn lộ ra chút