vừa xấu hổ vừa lễ phép lúc vừa kết hôn. Thái độ của cô đối với anh ôn hòa,
không thể nói là có bao nhiêu quan tâm, cũng không thể nói là có bao nhiêu
lạnh lùng.
Đợi đến khi Thương Ngao Liệt có tinh lực suy nghĩ lại vấn đề này, anh
cũng chỉ có thể cho là bởi vì cô tức giận vì bị anh vắng vẻ.
Chủ Nhật, giáo sư Thương khó có khi được nghỉ ngơi ở nhà, Hạ Hã từ
phòng sách mang ra một tấm thảm tập yoga, để xuống một chỗ trống trong
phòng khách. Cô mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, một đầu tóc dài
được buột lên, lông mi tinh xảo nhấp nháy, thật là mê người.
Vóc người của cô vốn là yểu điệu lung linh, chân dài trắng nõn theo
động tác nâng mũi chân mà càng trở nên thon dài. Khi còn bé Hạ Nhã đã
học múa ballet chính tông, sau khi lớn lên thời điểm nghỉ hè cùng ra ngoài
trường học một chút múa hiện đại. Trong lúc này, tư thế múa ballet tiêu
chuẩn, đặt biệt là động tác duỗi thân, một chân cô giơ lên đến trên lưng,
ánh mắt Thương Ngao Liệt toàn bộ tập trung vào trên người cô.
Hạ Nhã thả chân xuống, ngay sau đó là một động tác gập eo ưu nhã.
Thương Ngao Liệt đi đến trước sô pha, đặt ly trà xuống bàn, cứ như vậy
thanh thản ngồi phía sau, còn mở TV. Cuối cùng anh ở đó xem TV, bên
cạnh còn tùy ý nhấp mấy ngụm trà xanh.
Hạ Nhã hơi xấu hổ né tránh ánh mắt nóng rực của anh, tiếp tục thực hiện
động tác kéo dãn cơ của cô. Hai người dù chưa trải qua chuyện vợ chồng
thực sự, nhưng cô vợ nhỏ này lại toát ra dáng vẻ say mê hấp dẫn vạn phần.
Thương Ngao Liệt hớp một ngụm trà nhuận yết hầu, quan minh chính
đại nói chuyện chính sự cùng Hạ Nhã: “Em cần phải nhanh chóng làm quen
đề bài anh giao cho em, mặc khác xem chút ít sách giáo khoa về quen hệ
sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học, bồi dưỡng hứng thú của em.”
Hạ Nhã hoang mang hỏi, "Tại sao?"