Thương Ngao Liệt trực tiếp nói: “Học lên tiến sĩ là vì anh muốn em có
thể lựa chọn cái này làm chuyên ngành.”
Hạ Nhã ngẩn ra, ai nói cô muốn học tiến sĩ?
Thương Ngao Liệt quan sát nét mặt cô liền biết đối phương nghĩ gì. “Em
đừng nói với anh em cảm thấy học đến thạc sĩ đã là bản lãnh lớn rồi.”
Hạ Nhã đọ sức nói: “Vậy cho dù có học tiến sĩ…… Em cũng không nhất
định học sinh vật học.”
Tầm mắt của anh xẹt qua cơ thể dụ hoặc của cô, vừa rồi làm động tác
dãn cơ thì da thịt mềm mại trắng tuyết trước ngực càng có thể nhìn thấy rõ
ràng.....
Thương Ngao Liệt trực tiếp nói: “Em thật sự yêu thích mỗi ngày tại
phòng thí nghiệm đối mặt với những động vật nhỏ đó?”
Hạ Nhã: "......"
Nhớ lúc ấy đang làm luận văn khoa dược lý chính quy, cũng đã hối hận
muốn chết. Lần lượt lặp đi lặp lại trình tự làm những thí nghiệm kia, đến
cuối cùng chỉ có thể ghé vào cống nước bên cạnh nôn khan.
Nuôi chuột trắng nhỏ cho đến giai đoạn nhất định, dùng thuốc. Lần thứ
nhất thử tiêm vào nước muối sinh lý, lần thứ hai thử tiêm vào atropine, lần
thứ ba thử..... Sau đó là giải phẩu, lại đi đo lường. Có động vật nhỏ còn
phải làm hô hấp nhân tạo cho bọn nó, nối xương cổ bị gãy. Lặp đi lặp lại,
tàn nhẫn mà chết lặng.
Hạ Nhã gắng gượng trải qua. Cô học dược lý lâm sàng có thể thay xưởng
thuốc điều chế thuốc mới, cũng có thể tiến hành giám sác tác dụng phụ của
những thuốc củ.