Thương Ngao Liệt như muốn cố gắng thuyết phục cô: “Anh nói rồi,
chuyện xưởng thuốc em không cần quan tâm, từ nay về sau anh tạm quản
lý xưởng thuốc cho em, một khi nghiên cứu chế tạo thuốc mới, đương
nhiên cũng sẽ làm cho xưởng thuốc nhà họ Hạ thu lợi.”
Hạ Nhã nghe xong lời này không khỏi mừng thầm, lấy tiếng tăm của
giáo sư Thương tại giới học thuật, hẳn xem khi là chiêu bài đi. Trong lòng
cô vẫn ôm lấy tâm tình này, nhưng lại cố ý làm ngược lại: “Anh can thiệp
vào tự do của học trò, dạy hư học trò, tính là giáo sư gì chứ?”
"Hạ Nhã, anh không hy vọng em quá cực khổ.” Thương Ngao Liệt trịnh
trọng nói với cô, “Anh sẽ cố gắng toàn lực chỉ dạy em. Em sẽ phát hiện, em
không giống người thường, em cùng với người khác không giống nhau.”
Đây là lời khen ngợi phụ nữ thích nghe nhất. Tuy nhiên, cô biết rõ anh
không có ý này. Suy nghĩ thoáng một cái, Hạ Nhã có cảm giác toàn thân
run lên, ấm áp trải rộng kinh mạch mỗi một chỗ trên người. Nhưng nhớ lại
tư tình của người đàn ông này cùng Hạ Thanh Thuần, cô vừa nghĩ liền nổi
lên cảm xúc muốn trả thù.
Thương Ngao Liệt vì cô tỉ mỉ sắp xếp, anh nói: “Chờ tháng 9 em khai
giảng, trước tiên có thể đến lớp lý thuyết sinh vật học cùng kỹ thuật nghe
một chút, tạo điều kiện cho các môn học chuyên ngành.”
Hạ Nhã bất đắc dĩ buông tay, “Thầy Thương, trình tự làm việc của anh
quả nhiên rõ ràng. Em lại thật muốn biết, mục tiêu cuộc sống của anh là gì?
Giải thưởng Nobel y học?”
Thương Ngao Liệt cười cười, từ chối cho ý kiến. “Em đây lại đang làm
gì?” Hạ Nhã nhìn quần áo và đạo cụ của mình, trả lời: “À, cuối tuần này
hội học sinh muốn tổ chức một “buổi dạ vũ tốt nghiệp.” Đôi hàng mi xinh
đẹp của cô khẽ chớp, “Em nghĩ, thầy Thương hẳn là không rãnh, cho nên
em hẹn Lãnh Dương, để anh ấy đi theo giúp em…… khiêu vũ."