Hạ Nhã nghe xong có chút đắc ý, quả nhiên học sinh được giáo viên
khen ngợi đều dương dương đắc ý. Cô cùi đầu chăm chú khắc khổ làm thí
nghiệm, Thương Ngao Liệt cũng nghỉ ngơi đủ, anh ngồi thẳng thân thể, bắt
đầu suy tính công thức gen. Một chuỗi dài hình vẽ cùng ký hiệu, trong mắt
anh nhẹ như mây khói.
Hạ Nhã không yên lòng lặng lẽ nhìn anh. Người đàn ông này chú trọng
khoa học phân tích, cho rằng vạn vật đều có nguyên nhân. Trong mắt anh,
có lẽ những hành động trong tình yêu cũng là một loại sinh vật học thôi.
"Xong rồi?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Cầm đến cho anh xem.”
Thương Ngao Liệt đối với phương diện học tập của Hạ Nhã yêu cầu so
với tưởng tượng của cô còn hà khắc hơn. Một chút lỗi sai liền bắt cô làm lại
thí nghiệm, mỗi một câu “làm lại” nghe vào tai cô trở nên cực kỳ có khí
phách.
Lần thứ N bị giáo sư Thương phê bình, Hạ Nhã không phục mà nghĩ
muốn phàn nàn. Điện thoại đặt trên bàn của anh đột nhiên rung lên vài cái,
cô liếc qua liền nhìn thấy ba chữ “Hạ Thanh Thuần”, người phụ nữ này gởi
tin nhắn tới làm gì?
Thương Ngao Liệt nhìn Hạ Nhã một cá, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn.
Cũng không biết anh nói gì, bên kia lại không có động tĩnh.
Bên trong phòng hai người trầm mặc hồi lâu, Thương Ngao Liệt đột
nhiên hỏi: “Em để tâm việc anh cùng Thanh Thuần lui tới?”
Hạ Nhã bị nói trúng tâm sự, mất tự nhiên đưa tay vuốt ve đuôi tóc của
mình. “Không được sao?”
Thương Ngao Liệt nói: “Anh khi nào thì để bụng quan hệ giữa em cùng
vị Lãnh tiên sinh kia?”