Nhưng ở Thương Ngao Liệt xem ra, Lãnh Dương là người đáng giá cho
cô tin tưởng. Cô vì sao không lựa chọn dựa vào cái gọi là người trong nhà,
mà lại lựa chọn dựa vào một người xa lạ là anh? Lựa chọn gả cho anh?.......
Anh so với Lãnh Dương có phải càng đáng giá để cô phó thác cả đời hay
không?
Một tờ giấy hôn thú, có thể vài ngày trước còn là người xa lạ, lập tức liền
có sự ràng buộc. Trong chuyện này cần cô nhiều ít có dũng cảm. *d?đ?l?q?
đ* Cô lại cáu kĩnh, lại bởi vì anh làm mất nhẫn cưới liền khóc lớn, kỳ thật
đều là vì tâm tình không ổn định.
Thương Ngao Liệt cho rằng bản thân luôn làm việc chu toàn, cuối cùng
lại không đủ sức săn sóc. Điểm quan trọng nhất, cho tới nay anh đều quá
mức xem nhẹ suy nghĩ cùng cảm nhận của cô. Cô gái nhỏ này tình cảm
phong phú, nội tâm mềm mại, tuy nói phiền toái, nhưng thực sự rất đáng
yêu.
Thình lình, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, “Đoạn thời gian bác Hạ qua đời,
thật không dễ chịu.”
Hạ Nhã cắn môi, biết rõ sự an ủi của người đàn ông này đến quá chậm,
nhưng mà hai gò má cô vẫn ửng đỏ. Thương Ngao Liệt dùng giọng nói
trầm thấp dịu dàng nói cho cô biết: “Từ nay về sau sẽ không còn chuyện gì
tệ hơn so với chuyện này.” Anh nghiêm túc nói. “Anh đảm bảo với em.”
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, thẳng cho đến khi có một nam sinh
đến tìm Thương Ngao Liệt. Anh vội vàng bỏ tay cô ra.
Bên ngoài nam sinh kia cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là
giọng điệu giải quyết việc chung nói: “Giáo sư Thương, báo cáo thầy muốn
em đã đưa tới.” Quay đầu nhìn thấy Hạ Nhã một thân “quần áo hấp dẫn”,
nhịn không được ngắm nhiều thêm vài lần.