Thương Ngao Liệt đã khôi phục lại phong phạm ổn trọng của một giáo
sư, “Để xuống đó đi, cực khổ rồi.”
Hạ Nhã tiếp tục làm thí nghiệm của cô. Nam sinh kia sau khi rời đi cô
mới nhẹ nhàng thở ra. Thương Ngao Liệt nhìn bản báo cáo, không hề
chuyên tâm giống như ngày thường, tiện đà lại hỏi: “Trước kia không phải
em tên là “Hạ Xuyên” sao?”
Cô gật đầu. “Ngay cả chuyện này ba em cũng nói với anh?”
Hạ Nhã vào năm tiểu học thứ ba đã là một tiểu đại nhân, suy nghĩ đích
thực là rất nhiều. Cô ghét bỏ cái tên “Hạ Xuyên” nghe không hay, liền đơn
giản khóc lóc om xòm, muốn Hạ Đô Trạch mang cô đi sửa lại tên mới.
Thương Ngao Liệt đối với bản tính tùy hứng của cô cũng đã sớm nghe
thấy, “Bác Hạ rất thương em.” Hạ Nhã có chút ngượng ngùng, “Ba tức
nhiên là thương em rồi, em luôn quậy phá làm cho ông điên đầu.” Cô hừ
một tiếng nói: “Có một người con gái ưu tú giống như em, có thể cưới làm
vợ, có thể chịu được khẩu vị nặng, ai có được em là may mắn của người đó,
cha mẹ ruột của em thật là không có ánh mắt.”
Thương Ngao Liệt ngẩng ra, sau đó cười đến làm cho người ta có chút
đoán không ra, nhân tiện anh còn đưa ra dẫn chứng phong phú, nói có sách,
mách có chứng: “Chữ “Nhã” này quả thật không tệ, trong Kinh Thi cổ đại
phân chia thành, Ngũ Hành thuộc mộc, ngụ ý là may mắn, Hạ Nhã của em
chính là nghĩa như vậy.”
Hạ Nhã vỗ tay một cái, "Đúng, cho nên em lớn lên rất xinh đẹp.”
Thương Ngao Liệt lại hỏi một chút việc lông gà vỏ tỏi, chuyện nào cũng
vây quanh cô, cuối cùng anh nói: “Nếu em sợ đi thang máy, chờ ngày nào
đó anh rãnh tìm một căn phòng khác ở gần đó, mình dọn qua.”