Anh liền ngồi dậy, giống như tìm tòi nghiên cứu cô có vài phần vui đùa, vài
phần chăm chú.
Ngay vào lúc này, chuông cửa trong nhà quỷ dị vang lên. Hai người đối
mặt, ai cũng bất động.
Một lát sau chuông cửa lại vang lên mấy tiếng, Thương Ngao Liệt mới
xoay người xuống giường.
Trong lòng Hạ Nhã nghĩ, nửa đêm nửa hôm sẽ là người nào đến nhà bọn
họ chứ? Nếu ngoài cửa là người phụ nữ Hạ Thanh Thuần kia, xem cô
không cầm chổi đuổi người hay không.
Hạ Nhã bày ra tư thế nữ chủ nhân, vui vẻ đi theo sau lưng Thương Ngao
Liệt. Ai ngờ vừa mở cửa, người nọ lại không phải là tình địch của cô.
Quan San San mặt mũi thanh lệ, cô mang một cái balô lớn, vẻ mặt có vài
tia chật vật, “Muộn như vậy lại quấy rầy hai người, thật sự là không phải.”
Cô gãi gãi mặt, lúng túng nói tiếp: “TiểuNhã, trên người mình một phân
tiền cũng không có, đành phải đến tìm cậu nương tựa.”