Hạ Nhã chỉ cảm thấy người đàn ông mặt áo blouse trắng trước mắt càng
trở nên đẹp trai, quả thật làm cho người ta say mê hướng về......
Hai người cứ như vậy ở trong phòng thí nghiệm cả một ngày, Thương
Ngao Liệt nói trở về còn phải nấu cơm quá mệt mỏi, liền quyết định mang
cô ra ngoài ăn cơm. Hạ Nhã thu dọn dụng cụ thí nghiệm lại, thuận miệng
hỏi một câu: “Đúng rồi thầy Thương, lớp đơn vị cơ bản của gen di truyền
cùng phần tử sinh vật học, là vị giáo sư nào đứng giảng vậy?”
Thương Ngao Liệt trả lời: “Là anh.”
Động tác của Hạ Nhã dừng lại, ánh mắt cũng bất động ở trên người anh.
Thương Ngao Liệt đẩy đẩy gọng kính, kiên nhẫn lập lại câu trả lời lần
nữa: “Đứng giảng lớp này là anh.”
Vợ chồng son ở cùng nhau một thời gian dài, càng ngày càng thoải mái.
Ngày nào đó, giáo sư Thương nói muốn ra sân bay đón một vị giáo sư từ
nước ngoài về, Hạ Nhã đã chuẩn bị tâm lý ở một mình.
Kết quả đến giờ cơm, Thương Ngao Liệt lại không theo lẽ thường mà
xuất hiện, tính cho cô một kinh hỉ không lớn không nhỏ. Lúc ấy Hạ Nhã
nhảy dựng lên chạy ra trước cửa, ôm cổ anh lắc lư: “Anh đây coi như là
kiểm ra đột xuất sao?”
Thương Ngao Liệt cười nhạt, cũng không có tiếp lời, qua một hồi mới
nói: “Vị giáo sư kia thay đổi ngày bay.”
Hai người ăn cơm xong liền ngồi chung ở trên ghế sô pha xem TV, đêm
ngủ vẫn là mỗi người một cái chăn. *d/đ/l/q/đ* Hạ Nhã bởi vì trong lòng
vui vẻ, ở trên giường triển khai các loại quấy rối, trong chốc lát xoa bóp
mặt anh, trong chốc lát lại vừa đấm vừa bóp vai anh. Thẳng đến khi cô
vươn một chân vào trong mềm của anh, còn không an phận cọ tới cọ lui.